Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thư và Nông Dân (les)


Phan_3

MOT THÁNG SAU

Kể từ ngày cô ta được người đưa đi tôi không còn thấy cô ta đến quán trà sữa, công việc của tôi vẫn là một con gấu vàng đứng tiếp khách. Nhưng ngày hôm đó ông chủ gọi tôi vào và nói chuyện.

“con ngồi đi” - ông chủ tươi cười

“dạ ông chủ gọi con có gì không ah?”

“hì hì … một tháng con làm việc ở đây thấy sao?”

“dạ, con thấy rất vui làm cũng không có mệt nhọc gì lắm. ở đây anh chị và ông chủ đối xử với con rất lớn”

“uhm... con biết hôm nay là ngày gì không?”

“dạ thì cũng là một ngày bình thường, con vẫn phải làm việc và mọi người cũng vậy”

“hà hà … con thật ngây thơ đó Hai Khỏe ah”

“dạ. ý bác là sao?”

“không lẽ con làm việc mà không nghĩ đến ngày mình được lãnh lương”

lúc này tôi mới nhớ ra rằng tôi đã làm việc ở đây một tháng rồi, đúng môt tháng và hôm nay tôi được lãnh lương. “Dạ dạ …” tôi cười rất tươi

“Con mà quên là ta lấy luôn đó” - ông chủ cười - “ đây là tháng lương đầu tiên của con là 3trieu”

“3tr” - tôi như hét lên - “ với tôi đó là số tiền lớn, nó đủ cho tôi trang trải ở đây và gửi về cho lũ em học hành”

“con sẽ không cần phải làm con gấu nửa”

“sao ông chủ? con con làm gì sai mà ông chủ muốn đuổi con đi, con có sai chỗ nào thì ông chủ cứ la cứ phạt nhưng đừng đuổi việc con” - tôi xanh mặt khi nghe ông chủ nói vậy

“con làm rất tốt, ta không có gì phải phiền hà hết”

“nhưng sao con không được làm con gấu nửa”

“vì … ta sẽ cho con làm công việc khác với mức lương cao hơn” - ông chủ cười đắc chí

“thật hả ông chủ” - tôi vui mừng

“uhm. ta nói thật mà, vì ta thấy con rất siêng năng và chăm chỉ, nên ta đã quyết như vậy

“dạ, vậy công việc mới của con là gì”

“con sẽ là người pha chế trà sữa”

“pha chế trà sữa”

“uhm! con sẽ được học nó từ ta”

Tôi hạnh phúc và ngạc nhiên khi thấy tôi được ông chủ tin tưởng đến vậy, tôi sẽ chăm chỉ cố gắng làm việc để không phụ lòng tốt của ông chủ đối với tôi. Buổi tối hôm đó ông đã chỉ cho tôi cách pha chế đơn giản nhất, ông bảo tôi phải học thêm một thời gian nửa thì tôi mới có thể đứng ra pha chế cho khách uống được. Lý do quán trà sữa đông khách đó chính là hương vị đặc biệt ở mỗi ly trà sữa, phong cách của quán và nhân viên phục vụ.  Đó là tin mừng với bản thân tôi và cả đứa em. Tôi đã gửi phân nửa số tiền cho mấy đứa em của tôi, khuyên chúng học hành chăm ngoan, nghe lời thằng ba. Tôi sẽ sớm nhanh về thăm chúng.

Tôi luôn hoàn thành tốt những gì mà ông chủ đã dạy cho tôi. Tôi tìm kiếm nhưng cách pha chế và học hỏi thêm từ ông chủ. Có những lúc tôi làm sai bị ông chủ la va trách phạt. Điều đó làm tăng thêm độ quyết tâm của tôi, và tôi bắt đầu yêu trà sữa từ lúc nào cũng không biết.

Và một ngày nọ ông chủ nói chuyện với tôi , tại căn nhà của ông chủ.

“Nghĩ một lát đi con lát nửa rồi làm tiếp” - ông chủ nghỉ tay và lại bàn ngồi

“dạ”

“con học trà sữa cảm thấy thế nào?”

“con thấy thích nó, mùi vị của trà sữa nó rất lạ, ở dưới quê con chưa biết về nó, nay được biết nó, được thử nó và còn được pha chế nó”

“con học đến lớp mấy con nghĩ vậy Hai Khỏe?”

“Dạ, 12”

“12, cũng khá đó chứ, sao con không học tiếp đại học, tương lai của con sẽ được mở rộng nhiều hơn”

“Dạ tại ba mẹ con mất sớm, một mình con phải lo cho ba đứa em ăn học ,nên không có khả năng để đi học tiếp tục”

“uhm.... “ - ông chủ im lặng suy nghĩ tôi không biết ông chủ đang nghĩ gì có vẻ nó khá nghiêm trọng - “ta có ý này, ta sẽ cho con đi học và ôn thi để thi đại học”

“dạ??” - tôi không biết mình có nghe lầm không -” nhưng con …. “

“đừng ngại, xem như ta cho con mượn, khi con đi làm trả ta sau cũng được, còn không có gì ta có thể trừ vào lương của con một chút, xem như con trả từ từ, khi nào trả xong thì thôi”

“bác không sợ con sẽ giật của bác sao?”

“hì hì … ta tin con” - ông chủ mỉm cười

Vài ngày sau ông chủ đưa tiền cho tôi đóng tiền tại trung tâm ôn thi đại học. Và tiền để mua sách vỡ, lâu lắm rồi tôi mới đụng đến trang vỡ trắng thế này, nó làm tôi nhớ những ngày học ở dưới quê, ngồi trên lưng trâu ôm cuốn tập học bài, ngồi cùng lũ ban ngồi dưới gốc đa tán lá rộng cùng học bài cùng vui đùa. Tôi đang ở một nhà sách nhỏ ở trong thành phố, tôi tìm những cuốn tập có giá trị nhỏ nhất, những cây viết nhỏ nhất. Khi đang lựa mấy cây viết và cuốn tập thì tôi đụng trúng một người

“Ây da! đi đứng kiểu gì vậy?” - cô gái la lên

“dạ, tôi xin lỗi xin lỗi” - tôi quay lại nhìn xin lỗi liên tục và nhận ra người tôi đụng chính là Trân. Tiểu thư mà cách đây một tháng tôi không thấy cô ta nửa

“Ủa? sao lại là anh?”

“Ờ …. tôi đi mua tập vỡ để đi học”

“Đi học! bộ cướp ngân hàng hay sao mà có tiền học vậy” - cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới

“Tôi không có làm bậy! ông chủ giúp tôi học thôi!”

“Ah! ông chủ quán trà sữa tốt lắm đấy! ráng mà học đừng phụ lòng ông chủ”

“Uhm tôi biết rồi! ủa? sao cô biết ông ta rõ quá vậy! “ - tôi thắc mắc

“thì ông chủ đó là bạn thân của ba tôi”

“cô cũng mua sách vỡ ah!”

“uhm, học với chả hành chán quá!” - cô ta than thở - “nào là Toán Lý Hóa muốn khùng lên” - cô ta có vẻ bức xúc khi bị mấy môn tự nhiên chen ep

“tôi nghĩ nó học không khó lắm đâu” - tôi khuyên cô ấy

“anh biết gì mà nói”

“ủa? nhưng sao cả tháng nay khong thấy cô ghé quán trà sữa nửa”

“ah! Tôi dọn nhà rồi chuyện gia đình tôi, nên tôi không qua đó vậy thôi”

“ah ra vậy”

“Thôi đi tính tiền rồi đi về” - cô ta nói

“tôi cũng vậy”

Lúc ra tính tiền thì tôi nhường cho cô ta tính trước.

“Của em là 50k”

“dạ chị đợi chút” - tôi thấy cô ta cứ lục lục và lầm bầm -”ủa? đâu rồi? cái bốp đâu rồi”

“ủa sao vậy?” tôi hỏi

“chết rồi, tôi để quên bốp ở nhà mất rồi, trời ơi! cái ngày gì ah” - cô nhăn nhó

“cô kiếm kỉ lại xem”

“kếm muốn nát rồi, không có, bực quá đi” - lúc đó tôi kiểm tra lại xem đồ mình mua của mình và cô ta có đủ tien không , cũng may tất cả vẫn đủ.

“tôi cho cô mượn”

“KHÔNG” - cô ta phản ứng gay gắt

“sao cô lớn tiếng với tôi quá vậy” - tôi thấy lòng tốt của mình bị xúc phạm

“mặt tôi như vầy đi mượn tiền của anh hả? không bao giờ”

“nhưng nếu cô không trả tiền sao cô lấy sách”

“hừ … tiền đâu” - cô ta đổi ý

“nè” - tôi đưa

Khi tính tiền xong cô ta bước vào chiếc xe hơi.

“Này! có 50k không!”

“dạ có thưa tiểu thư” - tài xế trả lời

“đưa tôi trả cho tên này, tôi mua đồ quên mang theo bốp” - tài xế đưa tiền cho cô ta.

“trả cho anh, coi như không ai nợ ai”

Cô ta bước vào xe, tôi nhìn cô ta với ánh mắt cũng không quá ngạc nhiên lắm. Vì tính cách và thái độ mấy lần tiếp xúc cũng đã thấy, nhưng tôi nghĩ không lẽ đối vói tất cả mọi người cô ta đều làm như vậy ah! Cứ như là mụ phù thủy vậy. Thật là quá đáng.

May mắn của tôi là trung tâm ôn thi đại học nằm gần ở quán tra sữa, tôi đi bộ ra đó chỉ mất khoảng 15p là đã đến trường. Khi tôi đến trung tâm cùng lúc đó có một chiếc xe hơi khá sang trọng đậu tại trường, tôi thấy các sinh viên ở đây đưa mắt nhìn chiếc xe hơi đó, người bước xuống xe là cô ta. Sao tôi đi đâu cũng thấy cô ta thế này, người khác nhìn cô ta với vẻ mặt ngưỡng mộ, có thể do nhà cô ta giàu chăng, ơ không … hôm nay nhìn kỉ cô ta cũng khá đẹp. Cô ta vào lớp có hai vệ sị đi theo sau lưng... tôi nghĩ có khi nào cô ta tắm cũng có nguời đứng canh không?

Cô ta đi ngang qua trước mặt tôi sau đó đi lùi lại. nhìn tôi với ánh mắt khá kiêu căng.

“Ah! anh học cùng trung tâm với tôi ah!”

“Uhm....”

“anh có học chung lớp tôi không vậy!” - tôi đơ mặt nhìn cô ấy - “quên! anh đang ôn thi đại học, còn tôi thì đang học lớp 10. bye!” - cô ta vẫy tay và tiếp tục đi.

Sau đó tôi phải nhận từ xung quanh bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết đi thẳng vào lớp và xuống dưới góc bàn ngồi, trong lớp cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Cũng không hiểu chuyện gì.

Cô ta dùng xong bữa ăn trưa của mình thì

“TÍNH TIỀN ĐI” - cô ta hét rất lớn với vẻ mặt khá hầm hầm

“dạ của tiểu thư là 80k” - tôi cười và đưa biên lai cho cô ấy 

“tiền đây khỏi thối” - cô ta nói xong sách chiếc ba lô bỏ ra ngoài.

Tôi thản nhiên dọn bàn và xem cô ta như một người khách bình thường không có gì phải đáng lo ngại. Nhưng lúc tôi dọn bàn cho cô ta thì thấy chiếc điện thoại bị rơi ở ngay chỗ cô ta ngồi, tôi tự hỏi không biết cô ta có phải gọi là chuyên gia để quên đồ, hay rớt đồ hay không? lần trước là cây viết lần này là cái điện thoại. Đương nhiên người gửi cho cô ta chắc chắn phải là tôi rồi. Tôi lấy điện thoại bỏ vào túi quần của mình. Tôi vừa dọn xong bàn cho cô ta, và đến bưng bê cho những bàn khác thì cô ta quay lại.

“Này! anh có thấy điện thoại tôi để quên ở đây không?” - cô ta liếc tôi

“tôi mới dọn bàn xong, may là tôi thấy và cất nó giùm cô”

“đưa đây” - cô ta nhìn tôi

“của cô nè, nhớ cẩn thận một chút, sau này mất cái gì lớn hơn thì không tìm được đâu” - tôi đưa chiếc điện thoại cho cô ta, cô ta đưa tay lấy cầm vào chiếc điện thoại sau đó lại buôn nhanh ra. Chiếc điện thoại của cô ta rớt xuống bể màn hình ngay trước mắt tôi.

“TRỜI ƠI! RỚT DIEN THOAI CỦA TÔI RỒI” - Cô ta hét ầm lên mọi người xung quanh nhìn vào chiếc điện thoại bị bể

“Tôi đưa cho cô, cô cầm rồi mà,sao cô lại thả nó xuống đất” - tôi lúng túng

“Anh khùng ah! điện thoại tôi đang xài, tôi tự đập điện thoại mình sao, anh không đưa chắc chắn nên nó rớt, tôi không biết anh đền cho tôi đi”

“SAO!Đền cho cô sao? nhưng đó không phải là lỗi của tôi”

“Lỗi của anh! Anh không đưa chắc chắn!”

“Cô …. “ - tôi thấy tôi đã bị cô ta chơi lại, cô ta đúng ác độc.

“Thế nào! không đền thì lên công an”

“được rồi” - tôi nhắm mắt - “tôi sẽ đền, nó có giá trị bao nhiêu lận” - tôi biết điện thoại đo chắc cũng khá mắc tiền

“Tôi đang xài điện thoại, hiện đại nhất bây giờ! Giá của nó là 30tr”

“SAO” - tôi chóng mặt khi nghe đến cái giá đó - “ 30 ….30 triệu sao???”

“uhm! 30tr”

“nó bằng cả 1 năm lương của tôi nếu tôi không ăn uống không gì cả @@”

“tôi không cần biết lương anh bao nhiêu, tôi muốn anh phải trả liền cho tôi”

“cô giết tôi luôn đi, cũng không có một xu cho cô nửa”

“hà hà …. đừng bao giờ tưởng tôi không có cách để trị anh, bây giờ tôi phải về nhà, tối tôi sẽ gặp lại anh về vấn đề này, tôi không để yên cho anh đâu”

“cô cô ….”

“bye bye tôi đi đây” - cô ta đắc chí khi tôi phải vào cái tình thế kẹt như thế này.”

Tôi bước vào trong ngồi bệch trên chiếc kế các anh chị nhân viên đến nói chuyện với tôi

“không ngờ tiểu thư lại làm vậy với em”

“mà em cũng gan chọc tức tiểu thư làm chi mang hoạ vào thân thế này”

“cái điện thoai 30tr đào đâu ra tiền để trả cho cô ta đây?” - tôi ôm đầu

“đi làm osin cũng không biết có trả hết được không?”  - anh chị nói

“thôi ráng đi em... đôi khi cuộc sống sẽ có những cái chúng ta không biết được như thế nào”

Buổi tối đó tôi rất mệt mõi khi phải ôm đầu tìm đủ thứ nghĩ rất nhiều về số tiền lớn như vậy. Tôi không thể nào về quê bán ruộng đất hay trâu bò mà trả cho cô ta 30tr với chiếc điện thoại như vậy được. Tôi phải làm cách nào đây.

“cốc cốc...” - tôi nhìn ra thì thấy cô ta đang vẩy vẩy tay chào với vẻ mặt đắc ý

“ vào đi còn đứng đó vẩy vẩy”- tôi khá căn thẳng

“hì hì … thế nào mai có tiền trả cho tôi chứ”- cô ta cười đắc ý của mình

“cô có bị điên không? tôi là thánh hay sao mà có thể úm ba la ra số tiền như vậy. tôi làm được như vậy thì tôi đã không phải đi làm thuê cho ông chủ rồi”

“ủa? tôi đâu cần biết anh làm gì, tôi chỉ muốn biết mai anh có tiền trả cho tôi hay là không?”- cô ta dồn tôi vào bước đường cùng

“tôi không biết tại sao cô lại làm vậy với tôi, nhưng tôi cũng hết cách rồi, cô muốn đem tôi đi công an cũng được”

“đâu có dể dàng cho anh như vậy chứ, anh đã làm cho tôi quê biết bao nhiêu người, cả trường rồi cả quán trà sữa, làm sao tôi có thể để cho anh yên với tôi được. “

“tóm lại cô muốn gì ở tôi”

“cha cha …. anh bắt đầu thông minh rồi đó!” - cô ta đi vòng qua sau lưng tôi - “cái tôi muốn cũng khá đơn giản thôi”

“cô nói luôn đi , đừng vòng vo”

“tốt! tôi muốn anh phải ở đợ cho tôi, đến khi hết nợ thì thôi”

“SAO” - không thể được, tôi phải đi làm, tôi phải đi học. Làm sao tôi có thể ở đợ cho cô được.

“tôi đâu biết, anh làm sao làm. Phải ở đợ để trả nợ chứ”

“nhưng tôi chỉ ở đợ cho cô nhưng lúc tôi khong lam việc và đi học thôi”

“hà hà …. tôi không quá ác đâu! chủ yếu tôi muốn hành hạ anh thôi! Anh cứ làm việc như ngày thường của anh! Tôi sẽ chia lịch ra từ mấy giờ đến mấy giờ anh qua nhà tôi ở đợ”

“lam sao tôi có thể tin cô được chứ, khi cô làm tôi ra như thế này”

“hì hì … tôi muốn ác với anh thì cứ cảnh sát bắt anh đi là xong, việc đâu phải để cho anh đi làm đi học chứ, đúng không? Thời gian anh ở đợ cho tôi là bao nhiêu nhỉ? ah cái đó về nhà tôi sẽ tín, bye bye nha! Cứ quyết định vậy đi tôi đi đây!”

“Cô thật là quá đáng “

“đời còn nhiều người quá đáng lắm, độc ác, tàn nhẫn rất nhiều, tại anh chưa gặp thôi, tôi là mức độ nhẹ đấy”

Cô ta bước ra cửa lên chiếc xe hơi rồi đi, còn tôi ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ. Có thể do bản thân tôi muốn trị cho cô ta một bài học , nhưng bây giờ rước hoạ vào thân. Được thôi, tôi sẽ cố gắng làm việc mong rằng cô ta sẽ thả tôi ra càng sớm càng tốt.

Một tuần sau tôi không thấy cô tiểu thư xuất hiện. Không biết cô ta đang giỡ cái trò gì, cứ xuất hiện rồi biến mất, rồi gây cho tôi đủ thứ chuyện. Ngay cả trên trường tôi cũng không gặp cô ta. Reng chuông tôi bước ra khỏi lớp thì xuất hiện trước mặt tôi là hai tên mặc áo đen khá hình sự, chúng hỏi tôi.

“Anh là Trần Thanh” - chúng hỏi

“uhm, tôi đây”

“vậy mời anh ra ngoài xe”

“các anh đưa tôi đi đâu?” - tôi hỏi

“đưa về gặp tiểu thư Trân”

Thế là tôi đi ra trường với sự hộ tống của hai tên vệ sĩ, chúng làm tôi nổi cả óc ác.Tôi đi lên chiếc xe hơi màu đen, cứ như tôi bị bắt cóc chuyên nghiệp như phim Hồng Kong vậy! Chiếc xe lăn bánh, tim tôi đập loạn xạ cả lên. Tài xế, hai tên vệ sĩ mặt lạnh như đá, chúng làm cho tôi rụt người.

Chiếc xe rời khỏi thành phố hiện tại, đến một thành phố khác, Nhưng tôi thấy con đường chủ yếu là các hàng cây xanh dọc hai bên đường, san sát nhau là những ngôi nhà rất to và đẹp, nó khác với ở ngoài thành phố kia. Chắc đây là khu dành cho nhà giàu ở. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà to lớn, nhìn cứ như một cung điện, cây xanh ở trước vườn, sau đó là căn nhà to lớn. Tôi bước xuống xe mà mắt cứ ngó nhìn xung quanh, sau đó là ngưỡng đầu với căn nhà khủng lồ như một lâu đài.

Hai vệ sĩ để tôi ngồi trên một bộ ghế đầy sang trọng, tôi dòm bộ ghế đó lấy tay sờ vào nệm ghế, nó êm quá khi tôi ngồi xuống, nó còn êm hơn chỗ tôi ngủ, chỗ của những đứa em tôi ngủ nửa. Giàu quá! Sau đó hai vệ sĩ đi ra ngoài, tôi ngồi đó một mình và dòm tất cả có trong căn nhà này. Nó giống như một thiên đường, có màn hình TV rất lớn, tôi dang cả cánh tay mới ôm nó hết được. Phía trên là lầu. Tôi đi và cứ nhìn nhìn ngó ngó, trông giống thằng ăn trộm thật. Thứ nào tôi cũng muốn chạm vào nhưng vì lịch sự tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên ngó nó

.

“ Coi kẻ nông dân nghèo đang nhìn ngó xung quanh kìa” - cái giọng quen thuộc mà tôi luôn nghe. tôi nhìn kiếm cô ta và thấy cô ta từ trên lầu đi xuống

“cô có cần phải xỉ nhục người khác như vậy không?” - tôi cau mày

“hì hì … tôi thích như vậy, nhất là đối với anh”  - cô đi xuống ngồi trên chiếc ghế salon kia, lúc này tôi bước gần lại

“sao cô cho người tới bắt tôi” - tôi nhin thẳng cô ta

“bắt hồi nào, tôi cho người mời anh tới mà” - cô ta nhìn cây kẹo mút xoay xoay

“mời cái kiểu xã hội đen vậy hả?” - tôi nhíu mày gằng giọng

“Haiz... tập làm quen đi nào” - cô ta tháo cây kẹo mút ra và mút nó

“Tôi đến đây rồi! Cô muốn tôi làm gì cho cô đây?”

“Hì hì … ít nhất cũng phải ngoan ngoãn tự nói ra điều đó” - cô ta đác chi - “tôi nắm hết thời gian của anh! chỉ cần đến lúc anh rảnh thì xe sẽ đến đưa anh tới nhà tôi, giống như ngày hôm nay”

“Cô điều tra thời gian cá nhân của tôi!” - tôi bước tới nhanh đối mặt với cô ta

“Thì sao?” - cô ta hất mặt với cây kẹo mut của mình

“cô … cô …”

“anh không làm gì được tôi đâu, đồ nông dân, tức tối bây giờ cũng không giải quyết được gì, đi theo tôi , tôi sẽ chỉ công việc cho anh làm”  - cô ta đứng dậy bước đi, tôi đi theo phía sau, nhưng đi được một khoảng thì cô ta dừng lại rồi quay mặt lại đối mặt với tôi - “ anh không được kêu tôi là cô mà phải gọi tôi là tiểu thư, goi tên khác tôi sẽ tăng ngày anh làm osin cho tôi đấy, tôi sẽ gọi anh là nông dân vì anh vốn vỉ là nông dân mà.”

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt cay cú, chưa bao giờ tôi gặp một ngươi đáng ghét như cô ta.

“Sao ? Thế nào? làm gì mà nhìn tôi cay cú vậy?”

“Dạ. Thưa Tiểu Thư”

“Tốt! Đi theo tôi! “ - cô ta dắt tôi đến nhà tắm - “Công việc đầu tiên của anh là lau sàn nhà, ở đó là xô , ở đây là cây lau nhà. Xong việc tôi sẽ giao cho anh làm việc khác” - cô ta vừa nói vừa mút cây kẹo mút.

Lúc này tôi quay lại nhìn căn nhà, tôi muốn chóng mặt khi thấy nhà rộng, tôi không biết phải lau đến bao giờ mới xong. Sao mà khổ thế này.

“Ah quên nói cái này” - cô ta bỏ đi sau đó cô ta quay lại. - “Thời gian cho anh là 1 tiếng lau hết sàn nhà, ah không 45p thôi 1 tiếng nhiều lắm , tầng dưới thôi, tầng trên hồi sáng có người đã lau rồi”

“Cô quá đáng, miễn sao tôi lau sạch và hết thôi, sao có dụ giao thời gian”

“Quên tôi nói gì rồi hả? lần thứ nhất kêu cô , thế thì tôi sẽ tăng ngày làm việc anh ở đây vậy nhé, không giải thích gì thêm, tôi lại đằng kia xem phim đây! làm tốt việc đi nhá, rồi tôi giao việc khác” - cô ta bươc đi thảnh thơi tới chiếc ghế salon bật phim ngồi coi .

Còn tôi thì sao đây? Bắt đầu cho công việc làm osin thôi! Trước tiên là đổ nước gần nửa xô, sau đó cho thuốc tẩy và thuốc lau sàn nhà, nhúng cây lau nhà. Vắt nó và lau từ ngoài vào trong. Còn cô ta coi phim cười hý hứng, sau đó chạy vào trong lấy thức ăn, đồ uống để ngập bàn. Tôi vừa lau sàn vừa nguyền rũa cô ta “Tôi nguyền rủa cô sẽ không có ai thương, ế chồng, có lấy được chồng cũng bị hành hạ làm osin còn cực gấp trăm lần tôi”

“Lãi nhãi gì đó,không lo lau nhà đi, 20phut rồi” - cô ta ăn bắp nhìn tôi hất mặt và cũng không kém phần khoái chí.

Tôi phải lau thật nhanh, thật sạch, thật kỉ với thời gian là 45 phút. Tôi chưa bao giờ bị như thế này, cứ như đang bị bóc lột sức lao động vậy. Cố gắng lau lau và lau.

“Ê! còn 5 phút nửa đó”

“Biết rồi! không cần nhắc”

“Ăn nói vậy hả?”

“miễn sao lau sạch và đúng thời gian thôi” - cô ta tức vì không nói lại tôi, thế là cô ta im lặng.

Tôi mệt đừ cả người ra, cũng xong hết cái sàn nhà cũng vừa đúng thời gian! Tôi tới chiếc ghế salon ngồi thả hết người trên ghế. Thở liên tục vì quá mệt!

“Tôi đi kiểm tra dơ chỗ nào là chết với tôi” - cô ta nói nhìn tôi, tôi cũng chả quan tâm vì tôi quá mệt, sau một lúc kiểm tra cô ta quay lại chỗ của mình - “uhm tốt rất sạch không có dơ, coi bộ mệt quá nhỉ? nghĩ chút đi! Tôi coi phim xong thì anh dọn cái đống trên bàn cho tôi”

“Biết rồi!”

“Làm có chút xíu mà nằm xải lai rồi, không biết có làm ăn tích sự gì được không?” - tôi cũng chả màn trả lời,  nằm được tý tôi vào nhà tắm rửa mặt.

“Tôi coi xong phim rồi! Anh dọn chỗ này sạch đi” - tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm thì cô ta bắt tôi làm việc tiếp tục, tôi đang ở trong tình thế kẹt nên tôi phải làm thôi.

Con gái tiểu thư nhà giàu là như thế này sao? ăn xong bắt người khác dọn rồi phục vụ cho mình. Haiz... Biết vậy ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta tôi tốt nhất đừng xen vào gì của cô ta cả. Tôi dọn hết thức ăn trên bàn của cô ta, lau bàn ghế và lảm nhảm.

“Tên kia lảm nhảm gì đó?” - cô ta nạt tôi

“Dạ không có gì hết thưa tiểu thư”

“Tốt! Làm xong rồi đem xuống dưới bếp rữa hết đóng chén ở dưới, rác thì đem ra đằng trước nhà”

“Vâng thưa tiểu thư” - tôi bị cưỡng ép khi nói ra điều đó

“Uhm! Làm đi! Để tính xem thời gian làm chúng là bao lâu nhỉ? Chén cũng nhiều! Thời gian như cũ 45p, tôi đi lên lầu đây”

Cô ta nói xong rồi đi lên lầu để lại tất cả đóng lôn xộn chén bát ở đằng sau cho tôi. Vì là bàn kính nên tôi phải lau rất kỉ, hỳ hục lau cái bàn, sau đó đem cả đống rác trên bàn lẫn ở nhà bếp trên bàn. Bỏ chúng vao cái bao đen thật lớn, vác ra đằng trước chỗ để rác. Sau đó chạy vào rữa cả đống chén, trong khi cô ta thì đang ở trên lầu chẳng biết làm gì. Rữa chén, tráng nước, sắp chén. Làm xong mọi thứ đã gọn gàng tôi ngồi ở ghế nhà bếp, thở phì phò. Lúc này tôi nghe điện thoại reng ở nhà bếp. Nó reng khoảng 5 tiếng, tôi mới đứng dậy nhấc máy.

“Alo”

“Chêt ở dưới đó hay sao mà goi dt không nghe máy?

“làm sao tôi biết tiểu thư gọi mà bắt máy?”

‘Ờ nhỉ? hì hì … quên quên! Anh lau nhà bếp chưa?”

“lau ròi”

“Oh! giỏi! hồi nảy quên nói cái này mà anh làm rồi thì tốt”

“gọi điện thoại nhắc lau, bó tay”

“tôi làm gì kệ tôi, anh mau lên phòng tôi mau lên”

“Tôi không biết phòng tiểu thư làm sao mà lên?”

“Cứ di lên lầu, sau đó rẻ phải, nhìn vào là thấy phòng tôi, tói cho anh 2p có mặt ở trên đây” - cô ta nói xong ngắt máy.

Tôi phải co dò lên mà chạy lên lầu hết sức có thể.

“cốc cốc … “ - tôi gõ cửa

“1p30 không quá tệ” - cô ta mở cửa ra nhìn chiếc đồng hồ trên tay

“cô gọi có gì không?” - tôi thở hổn hển

“đây” - cô ta mở cửa và chỉ vào thao quần áo - “ giăt tay không được giặt máy giăt, giặt phải thật sạch không được dơ dù chỉ một vết nhỏ, cái này không cần thời gian gì đâu, giặt chừng nào xong thì thôi”

“Cái gì ? một thao đồ bự như vậy sao?”

“uhm. giặt đi ! có kêu trời cũng không giúp được gì đâu, bưng ra mau lên”

Tôi khệ nệ bưng thao đồ của cô ấy xuống dưới lầu để giăt. Thiệt là chán thiệt là nản, không lẽ tôi cứ để cho cô ta ăn hiếp mình như vậy hoài sao? không được phải đấu tranh chứ, không để cho cô ta bốc lột ăn hiếp mình liên tục như vậy được.

Đồ của cô ta nhiều thật đấy, quần jean, áo thun, áo sơ mi, váy, đầm. Nhìn mà phát nản, mà bản thân tôi cũng không hiểu sao? đồ của mình mà bắt người khác giặt như vậy chứ? Bỏ nước bỏ xà bồ, ngồi giặt từng cái thật kỉ, cái dò thật nhẹ, cái chà thật mạnh. Xã nước cũng phải 3-4 lần. Cuối cùng vì quá đuối, tôi dùng chân đạp lên đồ thật mạnh, cách này cũng làm cho đồ sạch hy vọng cô ta sẽ không thấy tôi dùng cách này giặt đồ so với cô ta. Cô ta mà thấy chắc sẽ la làng lên mất. Nhưng nếu cô ta la làng lên chắc sẽ mắc cười lắm nhỉ? :)) haha…
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .